Quà cho mẹ

Admin

Admin

05/03/2017

(Xây dựng) – Tháng Ba, ngày Tám – tôi muốn viết về mẹ.

Nhớ lại một lần về thăm quê trùng vào dịp 8/3, hỏi mẹ thích con tặng gì? Mẹ nói: “8/3 là ngày gì mẹ chả biết, đến như ngày đẻ ra anh mà mẹ còn chả nhớ là ngày nào, chỉ nhớ là đang đi cấy thấy đau bụng thế là lên bờ ngồi rồi đẻ anh ra”.

Thế đấy, mười bốn tuổi mẹ đi ở cho nhà giàu, rồi một ngày có người sang hỏi thế là theo về làm vợ chứ biết yêu đương là gì. Thế rồi ruộng cạn đồng sâu chiêm mùa đôi vụ, vất vả quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Thế rồi sinh nở mấy lần, những đứa con cứ sàn sàn cách nhau năm một. Những mùa đông rét mướt nhìn lũ con chui rúc cả đàn trong cái ổ rơm mà quặn lòng vì miếng cơm manh áo.

Cuộc đời cơ cực thăng trầm chỉ một niềm mong cho ngày mai con không đói rét, mong cho cuộc đời chúng nó lớn lên không cực nhọc như mình…

Ngày 8/3 năm nay, lại về hỏi mẹ thích tặng quà gì, mẹ chỉ nói mua cho mẹ mấy quả cau. Một ước muốn giản dị hơn tất thảy những điều giản dị. Mẹ bảo: Ngày xưa con người dễ sống lắm chứ không phức tạp như bây giờ và cũng không bày vẽ như bây giờ, vậy mà vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Thời giờ bày ra đủ trò, hết ngày nọ đến ngày kia, mà cái trò đã bày ra là hay sinh chuyện. Không hỏi nhau, chúc nhau cũng sinh chuyện, không tụ bạ ăn uống chơi bời cũng sinh chuyện, không quà cáp tặng nhau cũng sinh chuyện… Nào là thế nọ nào là thế kia, trách móc dỗi hờn, có khi còn nghi kỵ chửi bới, chia lìa nhau…

Mẹ thấy đời bây giờ con người kỹ tính hẹp hòi và chấp nhặt quá, hay đâu chả thấy chỉ thấy phiền, phú quý sinh lễ nghĩa. Người thì a dua đua đòi, người thì mưu mô mượn ngày nọ ngày kia để đưa quà mà tính việc, chả ra làm sao. Ngày xưa không có thế đâu, thế mà mỗi khi làng xóm bạn bè có chuyện vui chuyện buồn là xúm xít vui vầy lắm.

Đành rằng mỗi thời mỗi khác nhưng thử hỏi những người ở nông thôn chân trần lội ruộng đầu đội nón mê hay những cảnh đời chui rúc trong những ngôi nhà rách nát dưới chân tường, góc phố, họ kiếm sống bằng nghề xích lô, xe thồ, bốc vác, nhặt rác, ăn xin và buôn bán vặt, miếng cơm ghì sát đất. Cái số này mới là số đông chứ những người có điều kiện để mà bày đặt thì dẫu có nhiều cũng chỉ là số ít.

Đấy chỉ là suy nghĩ của mẹ thôi, mẹ đã gần trăm tuổi rồi mẹ không có được cuộc sống đủ đầy và hiện đại như bây giờ và cũng không nghĩ được nhiều đâu. Nếp sống và nếp nghĩ của mẹ như cây chanh cây bưởi trong vườn, như hạt lúa củ khoai hai sương một nắng. Nhưng dù có sao mẹ cũng là thế hệ đã sinh ra thế hệ này.

Còn tôi, tôi dù là con của mẹ thì tôi vẫn là người của hôm nay và cũng như mọi người, ngày 8/3 tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả những người phụ nữ, một nửa thế giới này ngày càng xinh đẹp hơn, năng động và mạnh mẽ, hạnh phúc và thành đạt hơn trong cuộc sống!

Trịnh Đình Nghi

Bài viết khác

Chi tiết Granada – Barcelona: Phần thưởng xứng đáng (KT) Real: “Tịt ngòi”, Ronaldo được khen tài… kiến tạo Barca thắng không Messi: “Ông chủ” Neymar vào CLB 100 Báo chí Anh: Arsenal “sống sót”, Wenger bị “dập tơi tả” Bầu Đức cần Tuấn Anh hơn Kiatisak